Phong gia tạm thời.
Tiểu Mỹ tỷ lâu rồi không gặp! Dạ Trần nhìn thân ảnh đứng trước đại môn Phong gia vội vẫy tay lên tiếng chào hỏi.
Tiểu Mỹ nghe thấy ai đó gọi mình liền xoay người lại nhìn xem.
Là các ngươi sao?
Nhìn đám người trước mắt, Tiểu Mỹ không khỏi vui mừng.
Không phải bọn ta thì còn ai vào đây nữa chứ? Dạ Trần vội tiến lên cười nói.
Mà Ngũ Kiếm đâu? Sao không đi cùng mọi người.
Tiểu Mỹ liếc nhìn đám người có chút nghi hoặc hỏi kẻ đầu têu kia.
Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.
Đệ đã cho người đưa hắn về rồi!
Nghe đối phương hỏi đến chuyện này, Dạ Trần ngao ngán thở dài.
Theo kế hoạch ban đầu của hắn chỉ là nhân cơ hội kiếm chút ít tài nguyên mà thôi, nhân tiện nâng cao danh tiếng của Dạ Lân Linh đội, để nhiều người biết đến.
Không ngờ rằng chuyện sắp thành công mỹ mãn lại có một con sói hoang giết ra, làm đảo loạn kế hoạch hết cả lên.
Thật là xui xẻo.
Nếu đám người Đại gia tộc biết ý nghĩ này của Dạ Trần nhất định nộ khí xung thiên, nhảy cẫng lên.
Đích thân gia chủ mỗi nhà sẽ đến tận nơi này để tự tay bóp chết hắn ta.
Mọi người vào trong trước đi.
Nơi này không tiện nói chuyện.
Tiểu Mỹ nhìn xung quanh một chút liền nói với mọi người.
Bên trong sửa xong rồi sao? Dạ Trần nghi hoặc hỏi Tiểu Mỹ.
Lời Tiểu Mỹ như đang nói, bên trong đống đổ nát kia đã có chỗ dừng chân rồi.
Nghĩ đến đây Dạ Trần không khỏi lén lút liếc nhìn Lân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256060/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.