Linh Lung ngươi thấy sao rồi?
Thanh âm mang theo sự quan tâm của Lân Diễm vang lên.
Diễm Nhi ngươi yên tâm.
Trên đời này còn chưa ai đánh bại được ta! Linh Lung hai tay chống eo ngửa mặt lên trời ngạo nghễ nói.
Lân Diễm thấy vậy lắc đầu.
Mình có vẻ đã hỏi thừa.
Nếu như có chuyện gì, chắc nàng ta đã sớm kêu lên.
Còn về chuyện của Tứ...
Lân Diễm còn chưa nói hết một tiếng hét đã vang lên.
Ai da...
Linh Lung khuôn mặt trắng bệch, mắt trợn trừng, tay ôm lấy bụng kêu đau.
Ngươi sao vậy?
Lân Diễm nhìn thấy vậy liền gấp, nàng vội chạy đến bên cạnh đối phương.
Biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt không một chút giả dối.
Xem ra nàng ta cũng rất quan tâm Linh Lung.
Mặc dù thường ngày, tránh được đối phương bao xa thì cố tránh.
Thương thế tái phát, đau...!chết ta rồi!
Linh Lung vừa nói, đôi mắt gian trá đảo loạn.
Mau đỡ ta.
Nàng ngả mình dựa vào người Lân Diễm, biểu cảm khoái trí sâu trong ánh mắt kia càng thêm mãnh liệt.
Lân Diễm không hổ là huyết thống cao cấp Yêu tộc.
Trời sinh đã mang hình dáng nhân loại, cảm giác mềm mại thoải mái khi ôm nàng ta rất là khó tả.
Nàng đã thử nhiều lần tự nhiên hiểu rõ, nhưng mỗi lần xong chuyện là thân thể nàng nhất định có một chỗ đỏ hằn lên.
Với lại Lân Diễm nhìn ngây thơ thế thôi, tính cảnh giác lại rất cao, muốn hành sự cũng không phải dễ.
Tên khốn đội trưởng kia thật là có phúc , đánh bậy đánh bạ cũng lấy được lòng con gái người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256062/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.