Lần này đến phiên Dạ Trần kinh hãi.
Hắn biết lần này không xong thật rồi.
Ta...!Ta không sao! Thanh âm yếu ớt của Linh Lung truyền lại.
Bị như vậy còn nói không sao, ngươi cũng...!thật là! Lân Diễm tức giận, vô cùng bất đắc dĩ ôm nàng vào lòng lên tiếng.
Chỉ là...!Khụ khụ...!
Linh Lung chưa kịp nói hết câu thì khuôn mặt đã tái nhợt đi, nàng ho khan kèm theo chút vụn máu.
DẠ TRẦN...!chàng làm cái quái gì vậy?
Lân Diễm thấy vậy tức giận cắn chặt răng, nàng biểu tình dễ làm người ta sợ quay sang mắng tên còn đang ngẩn ngơ kia.
Ta không có làm gì à! Dạ Trần vội xua tay không dám nhận.
Đánh chết hắn cũng không dám nhận à! Linh Lung bản thân có Quang hệ nguyên tố phụ trợ lúc nào cơ thể cũng trong tình trạng hồi phục.
Mà trận trước với Ngũ Kiếm và Tuyên Úc, nàng ta cũng chỉ tiêu hao ma lực và chịu chút thương tổn nhẹ thôi.
Sao mà vì lời nói của hắn mà tức giận thổ huyết cho được.
Linh Lung ngươi...
Chàng có phải nam nhân không? Dám làm mà không dám nhận!
Dạ Trần còn chưa kịp dứt lời, Lân Diễm đã gắt gỏng đáp lại.
Ánh mắt nàng tràn ngập sự thất vọng.
Nàng...!Không!
Dạ Trần đứng ngẩn ra đó.
Tình thế xoay chuyển cũng qua nhanh đi.
Đúng là trời gây nghiệt có thể sống, tự gây nghiệt chỉ có đường chết.
Luật nhân quả không chối bỏ một ai.
Đừng tức giận...!là lỗi của ta trước...!khụ khụ...
Linh Lung yếu ớt khẽ lên tiếng, toàn thân nàng vô lực dựa vào người Lân Diễm.
Thật là thoải mái! Nàng khoái trí thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256063/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.