Nàng vẫn còn nhớ đến ta sao?
Nghe thanh âm đột nhiên truyền đến, Dạ Trần hai mắt toả sáng vui mừng không thôi nhưng rất nhanh khuôn mặt hắn trở lên nghiêm túc đến lạ thường lạnh giọng đáp lại đối phương.
Lắc lắc...!Thiên Hoả Kiếm cạnh bên rung động, Lân Diễm hiện thân mỉm cười bước chậm đến bên hắn.
Hừ...!Dạ Trần ngoảnh mặt làm ngơ không thèm nhìn lấy dù chỉ một chút.
Ta phải cho nàng biết sự lợi hại của ta.
Dạ Trần hậm hực nghĩ.
Không nghĩ đến hắn lại có ngày hôm nay, bị Lân Diễm ép một đầu.
Nếu như hôm nay không chỉnh lại nàng, tương lai sau này không biết có được ăn sung mặc sướng gì không nhưng thảm nhất định có phần, không nhiều cũng ít ngày hai ba bữa cũng nên.
Sục...!Lân Diễm ánh mắt trìu mến nhìn đối phương, nàng bước qua thanh đại kiếm được ai đó cắm dưới đất tiện tay nhổ lên.
Leng keng...!Tiếng ma sát cũng theo đó không ngừng được vang lên, mặt đất cũng xuất hiện một dòng kẻ thẳng tắp không ngừng được kéo dài lên.
Phải làm sao bây giờ?
Đối diện, Dạ Trần nhíu mày trầm tư, hắn bỏ mặc tất cả mọi thứ xung quanh, đôi mắt linh động chăm chú ngước nhìn trăng sáng trên cao.
Hắn phải mau chóng suy nghĩ ra biện pháp để trị Diễm Nhi mới được.
Chỉ là nước đến chân mới nhảy, thời gian cho phép lại ngắn, độ khó thì không ngừng tăng cao làm hắn có chút bó tay bó chân.
Xoẹt...!Tinh quang chớp hiện, Dạ Trần hai mắt chợt sáng.
Hắn vậy mà quên mất một thứ, một thứ rất gần với hắn có thể giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256067/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.