Bảy ngày sau.
Giới thành vẫn như mọi khi náo nhiệt đông vui.
Người đi kẻ ở lại nhiều không kể siết nhưng không khí có chút quái dị, một luồng u ám như có như không bao trùm lấy Giới thành.
Ai nấy trên khuôn mặt cũng xuất hiện vẻ lo âu, người thì xoay cổ tay hưng phấn bừng bừng, kẻ thì nhíu mày trầm tư nghĩ ngợi gì đó.
Dạ Lân Linh.
Qua một thời gian ngắn, quá trình hoàn tất căn cứ của đội đã sắp hoàn thành.
Một căn nhà, không...!phải là một toà lâu đài mới đúng, đứng sừng sững uy nghiêm mà tráng lệ ở ngay chính vị trí trung tâm, so với Diệt Ma Hội có vẻ kiếm cạnh nhưng nhìn khắp Giới thành cũng không có nhà nào có thủ bút lớn như vậy.
Tất nhiên tất cả là nhờ vào túi tiền không đáy của ai đó khiến nguồn nhân lực dồi dào có thể xếp từ đầu thành đến cuối thành cũng không hết.
Thời gian hoàn thành cũng theo đó rút ngắn, đám người tham gia xây lên không thấy vất vả ngược lại ai nấy cũng cười hớn hở đi về.
Tất nhiên người nào đó tháng ngày trôi qua cũng không dễ dàng, không phải cắm đầu cảm ngộ cũng là bị ai đó tức giận không cho chút sắc mặt tốt nào cả.
Lí do chỉ có một, tử kim tiêu hao quá nhiều làm mỹ nhân nào đó đau lòng không thôi.
Tất nhiên phải đi tìm người gây ra chuyện này tính sổ rồi.
Trên đời này, mọi việc luôn tồn tại hai mặt trái chiều, có tốt thì tất phải có xấu để cân bằng tự nhiên.
Thiên sinh không có thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256068/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.