Dạ Trần!
Mọi người mau chóng chạy ra tiếp đón hắn.
Đội trưởng của đội trở về không có lí ở yên một chỗ.
Linh Lung vừa đi đến vừa cười nói: Ta còn tưởng ngươi...
...!Dạ Trần ngẩng đầu lên khẽ liếc nhìn nàng.
Là a...!Linh Lung bước chân khựng lại, lời nói chưa dứt cũng vội ngậm lại.
Nhìn vào đôi mắt đối phương, nàng cảm thấy sợ hãi toàn thân như có một luồng khí lạnh thổi qua, làm nàng run lên không tự chủ lùi xa sau một bước.
Đôi mắt run rẩy kịch liệt không dám nhìn thẳng.
Chuyện gì vậy, ngươi bị trúng gió sao?
Tứ Du ở bên cạnh quay sang có chút hiếu kì nhìn nàng.
Không phải nàng ta là người háo hức chạy ra nhanh nhất sao.
Sao lại đột nhiên đứng im như trời trồng rồi? Lại còn e dè lùi lại như vậy.
Không lẽ ngại? Tứ Du cười thầm.
Bỏ mặc nàng ta qua một bên, hắn mỉm cười tiến lên đón bằng hữu của mình.
Nghe nói nhân sinh hắn trải qua không được tốt lắm, mình lại là bằng hữu tốt phải lên khích lệ đối phương mới được.
Ừm! Linh Lung ở đằng sau vô thức gật đầu.
Người khác có thể vì màn đêm che mờ mà không thấy rõ nhưng nàng lại khác.
Đôi mắt của hắn tràn ngập hàn mang lạnh lẽo, ẩn chứa hận thù bất động đới thiên, đã không còn một chút cảm xúc gì tồn tại bên trong.
Giống như một xác chết biết đi vậy, làm cho nàng nhìn mà ngỡ ngàng sợ hãi, còn tưởng hắn không phải là hắn nữa.
Nàng ở cùng với đối phương một thời gian nên hiểu rất rõ tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256081/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.