Rồi rồi.
Linh Lung bĩu môi nói.
Ngươi nghe thấy gì chưa.
Đội trưởng của ta muốn ta thiêu chết các ngươi.
Linh Lung quay sang Tuyên Ngạc nói to.
Cánh tay nàng dần dần ấn xuống, quang cầu khổng lồ cũng vì vậy mạnh mẽ đè ép Tuyên ngạc.
Ầm...!Gạch đá xung quang Tuyên Ngạc nứt vỡ, hai đôi bàn chân của hắn lún sâu xuống đất.
Nóng nóng...!Tuyên Nghi gào thét.
Quần áo của hắn ướt đẫm như vừa mới từ trong ao đi ra.
Khuôn mặt uể oải không còn sức sống như trước.
Môi của hắn cũng đã khô nứt.
Cảm giác một cơn gió thổi qua cũng đủ để làm hắn gục ngã.
Tên khốn khiếp nhà ngươi.
Ta sẽ báo cho cha ta diệt cả nhà các ngươi.
Tuyên Nghi gào thét lớn.
Ái chà, vẫn còn kêu được.
Linh Lung tấm tắc nói khẽ.
Linh Lung giơ bàn tay lên...
Vị bằng hữu này dừng tay.
Tiếng nói của Mạc đại nhân truyền đến.
Linh Lung có chút nghi hoặc quay sang nhìn đối phương.
Người này ngươi không thể giết.
Giết hắn sẽ có rất nhiều phiền toái tìm đến.
Mạc đại nhân nhanh chóng lên tiếng.
Hắn nhìn ra được Tuyên Nghi và Tuyên Ngạc đã sức cùng lực kiệt rồi.
Hai người họ cũng chỉ có thể ở đó gồng gánh đến chết mà thôi.
Tuyên Ngạc khổ sở chống đỡ, nghe cầu tình hắn liền mừng rỡ.
Hắn còn có ước mộng vĩ đại phía trước, hắn không muốn chết sớm.
Ta không sợ phiền toái.
Linh Lung lắc nhẹ đầu cười nói.
Ngươi không sợ nhưng ta sợ.
Mạc đại nhân thầm nghĩ.
Hay là tha cho hắn một mạng.
Ta sẽ cho người đến Tuyên gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256116/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.