LINH LUNG!!!
Dạ Trần gầm thét vang trời.
Thiên địa như chịu sự ảnh hưởng từ tâm tình của Dạ Trần, không gian một lần nữa bị hai màu trắng đen bao lấy.
Nó nhanh chóng tản ra xung quanh, khoá chặt kẻ vừa mới cuồng ngôn loạn ngữ.
Tuyên Nghi cơ mặt co rút, đôi mắt trợn trừng.
Hắn cảm nhận được tử vong hàng lâm sắp giáng xuống đầu mình.
Hai người Tứ Du và Ngũ Kiếm ở bên cạnh Dạ Trần giật mình kinh hãi.
Họ không rét mà run khi sát khí quét qua người họ.
Không phải là ảo giác.
Hai người nhìn nhau sợ hãi thầm nghĩ.
Cứu mạng, cứu ta...!Tuyên Nghi gào thét hô to.
Tiếng hô của hắn không ai dám đáp lại.
Đám người xung quanh còn đang ngây người như phỗng.
Tuyên Nghi sợ hãi nhìn quanh.
Hắn không biết vì sao, bản thân luôn có cảm giác bị tử thần dòm ngó, xung quanh hắn chỉ còn lại hai màu trắng đen.
Ngạc thúc cứu ta, cha, mẹ cứu ta...!Tuyên Nghi gào lên trong vô vọng.
Nước mắt nước mũi của hắn không tự chủ tuôn ra.
Hắn vung cánh tay ra xung quanh như muốn nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng.
Cái này...!Tuyên Nghi ngơ ngác nhìn lên trời.
Từng tia sáng xuất hiện xua tan đi không gian u ám.
Mặt trời chiếu sáng làm cho hắn có chút chói mắt.
Tuyên Nghi đưa hai tay lên che mắt, đôi mắt híp lại nhìn rõ từng tia sáng đang chiếu vào hắn.
Thiên không muốn diệt ta.
Ta vẫn còn sống.
Ta là thiên tài vạn năm có một là thiếu gia của Tuyên gia.
Ai dám giết ta.
Hắn cười to, ngửa mặt lên trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2255924/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.