Huyết quang đỏ rực chiếu sáng vùng đất lạnh giá quanh năm, tất cả ma giả bước vào Ma Đồ đều ngước lên nhìn phương xa, nơi một bóng ảnh không lồ đang gào thét lột xác biến thân.
Một đám người trên ngực áo có thêu chữ Tuyên cũng hiếu kì nhìn xem thiên địa dị tượng ngang nhiên không chút báo trước xuất hiện trên bầu trời đầy tuyết trắng.
Sao ta lại cảm thấy...!vùng trời đỏ rực kia có chút quen mắt nhỉ? Tuyên Thương mắt nhìn trời, miệng hỏi người xung quanh.
Đám người đó quay lại rồi! Bên cạnh hắn, Tuyên Nghi lạnh lùng lên tiếng.
Ai? Tuyên Thương không hiểu hỏi lại.
Cái gì mà quay lại chứ! sao thần sắc của Tuyên Nghi lại khó coi như vậy.
Liếc nhìn khuôn mặt của Tuyên Nghi lúc này, hắn không khỏi nghĩ.
Tuyên Nghi cắn răng bật thốt ra hai chữ: Phong gia!
Tuyên Thương nghe mà cả kinh, mắt trợn lên, hắn nhìn chăm chăm vào đối phương chờ tiếng xác thực.
Nhất định là bọn hắn rồi! Thiên địa dị tượng kia không thể sai được...!chắc chắn do người Phong gia gây nên, hơn nữa còn là người vô cùng quan trọng của bọn chúng.
Mà cũng chỉ Phong gia mới có thứ đan dược nghịch thiên giúp ma thú tấn cấp thành Dị Ma Thú mà thôi!
Ngươi cảm thấy quen mắt cũng là vì bốn năm trước, Phong gia cũng từng dùng một viên Dị Dung Huyết Đan tấn cấp cho ma thú họ bắt được.
Lúc đó, toàn bộ Giới thành không phải cũng là chìm trong huyết sắc quang mang.
Tuyên Nghi nhanh chóng lên tiếng giải thích.
Dị Dung Huyết Đan? Tuyên Thương lẩm bẩm lại tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256121/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.