Liếc qua đối phương sau sắc hồng phập phòng, nhìn ánh lửa sớm tối chợp tàn theo thời gian, Thanh Bình lòng trăm mối nhổn ngang, cảm xúc hỗn tạp làm đầu óc ngu muội không tìm thấy lối ra.
Cười nhạt một tiếng với cuộc đời, Thanh Bình khẽ nói: Ý của các hạ...!Người chết rồi, chúng ta không cần quan tâm?
Cứ như vậy thanh thản sống tiếp?
Ha ha ha..!!
Dạ Trần ngửa mặt cười to, tiếng cười mang theo sự châm chọc cùng bất mãn truyền khắp vách hang động.
Hắn châm chọc đối phương suy nghĩ nông cạn, bất mãn với sự nhu nhược của một kiếm giả được xưng danh Ma Kiếm.
Không lẽ người này cũng giống như nghĩa phụ Băng Vũ của hắn ngày trước bị hiện thực khắc nghiệt của cuộc sống mài dũa đi ý chí bất phục.
ĐỒ NGU!
Ở một bên, Ngũ Kiếm được một phen hãi nhiên, đôi mắt rung động liếc thầm đối phương.
Sao ngươi lại chửi người ta rồi? Hắn thầm nghĩ.
Thanh Bình ngồi ở một bên không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn đối phương, xem y định nói gì tiếp theo mà thôi.
Nhất tướng công thành vạn cốt khô!
Tướng đoạt công danh há quên binh!
Cởi giáp về hương thành danh nhân!
Mặc lên xiêm y lại quên thân?
Dạ Trần ngồi đó ngâm một bài thơ nói lên nỗi lòng của mình lúc này làm cho hai kiếm tu danh xa vạn dặm ở đối diện chìm trong suy nghĩ.
Hay cho một chữ QUÊN! Thanh Bình cảm xúc dâng trào thầm hô.
Mặc dù không phải là trí giả, am hiểu kiến thức sâu rộng nhưng những gì Dạ Trần vừa nói đối với hắn cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256151/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.