Khoảng không rơi vào tĩnh lặng.
Dạ Trần ngồi đó, ngửa mặt nhìn trời.
Phù!
Tứ Du thở ra một hơi liền ngồi xuống kế bên hắn.
Tay của ngươi...!sao rồi? Nghĩ đến đối phương trên thân vẫn còn thương thế, mình lại ra tay không để ý tới chuyện này làm cho hắn không khỏi lo lắng vội lên tiếng dò hỏi.
Liếc nhìn cánh tay phải được quấn vải trắng giấu bên trong tay áo, Dạ Trần khẽ cười: Không sao đâu, nghỉ ngơi một chút sẽ lành lại thôi!
Ta cũng không ngờ đến ngươi lại còn phần tài nghệ này nha! Dùng ma lực thuần túy nhất tục cốt, dùng chỉ được tạo ra từ ma lực nối gân, khả năng điều khiển ma lực có thể nói là thập phần nhuần nhuyễn, không chút sai xót!
Chỉ là cảm giác kim đâm mang lại không tốt một chút nào!
Dạ Trần ngán ngẩm lắc đầu không thôi.
Nhớ lại cảm giác, mỗi lần mũi kim đưa xuống liền giống như bị một vạn con kiến cùng lắm cắn xé, đã vậy còn là liên tục không được ngừng nghỉ trong một canh giờ, thật là làm cho hắn không rét mà run, mồ hôi lạnh to như hạt đậu.
Nhìn thân ảnh bên cạnh tỏ ra khiếp sợ, nhiều lúc lại tức giận bĩu môi bất mãn, nhớ lại mình cũng chỉ là lần đầu làm chuyện này mà thôi, hắn không khỏi ngại ngùng khẽ nói: Ngươi không sao là được rồi! Hắn cũng không dám nói ra sự thật, nếu không với tính cách của đối phương nhất định sẽ đòi lại món nợ này vào một ngày nào đó.
Chậc chậc, sau này ngươi không làm ma giả nữa có thể rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256152/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.