Cảm nhận khí thế sắc bén từ Thiên lão, một trong ba vị Nguyên Lão cấp bậc cao nhất trong Hội đang nhắm vào bản thân, đám người trưởng lão hội đi ra ai nấy cười khổ không thôi!
Họ thật sự cũng không muốn làm như vậy à nhưng trên đầu tồn tại một tôn đại nhân trực thuộc thế lực điều khiển bản thân ngay từ khi lên chức trưởng lão cho đến nay, uy nghiêm, danh vọng đều đã xây dựng đầy đủ trong lòng mỗi người.
Giờ đây lại tận mắt nhìn thấy đối phương gặp nguy trong khi uy danh của y dựng lên vẫn còn đó, thành ra họ sợ đối phương may mắn còn sống quay ra trả đũa cho nên không thể không lao ra ứng cứu!
Dù sao họ tiếp xúc với Thiên lão cũng không nhiều.
Tự nhiên đám người này sợ Diệt Vô Ưu, người mà ngày ngày họ được gặp mặt hơn là Nguyên Lão có khi cả năm hay cả đời cũng chả liếc qua nhau một lần nào, chứ đừng nói chi đến việc được gặp mặt trực diện nói chuyện với nhau!
Thiên lão tha thứ cho tại hạ thất lễ.
Sau chuyện này tại hạ sẽ tự giác đến nhận tội!
Tại hạ Không Ngọc, sau chuyện này cũng sẽ đến nhận tội, mong Thiên lão bớt giận!
Tại hạ Hoành Phi cam tâm chịu phạt!
Tại hạ Ngọc Phong....
Tại hạ Kinh Tiếu....
....Toàn thể mười một thành viên trưởng lão hội cam nguyện chịu phạt!
Đám người đi ứng cứu Diệt Vô Ưu và ba người Diệt Chính không ngừng thay phiên nhau lên tiếng nhận lỗi chịu phạt, làm hết một lượt đám người nghiêm mặt cùng nhau đồng thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256267/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.