Không phải hai bên...!kết thúc trong hòa bình rồi sao? Sao giờ lại thành ra...!thế này?
Nhìn đám người trưởng lão hội tay siết chặt ngực áo hít thở không thông, khuôn mặt dính đầy bụi bặm nhưng vẫn nhìn thấy đường gân trên cơ mặt co giật, hàm răng trắng thì sớm được nhe ra nay đã nhuộm một màu huyết sắc phai nhòa do trộn lẫn với nước bọt làm nhạt đi để nén lại thứ đang từ trong cổ họng trào dâng lên nhưng một lúc sau, bất kể là ai cũng không kìm nén được mà khóe miệng chảy ngược dòng máu tươi xuống mí mắt nơi ánh nhìn đã trợn trừng đến trắng dã, để cho những tơ máu đang hiện hữu không ngừng lan rộng, cũng vô tình tạo điều kiện cho thân thể không ngừng co giật và trở lên căng cứng lạ thường đến mức khó chịu chỉ có thể không ngừng duỗi thẳng hai chân để giảm bớt kết quả mà tự họ nhận lấy này!
A a a...!Rất nhanh những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang thấu trời xanh được vang lên như khúc ca bi đát!
Sột Soạt..!! Ai nấy cũng chỉ biết quằn quại vì cơn đau thấu xương do lực va chạm tác động lên thân thể quá mạnh, đến nỗi lúc này xương trong người mình đã nát bao nhiêu căn cũng không còn rõ nữa!
Cầm cập..!! Đám người bên dưới đột nhiên nghe được tiếng hét vọng lại mà cảm thấy run sợ, hai hàm răng không điều khiển được mà đánh mạnh vào nhau trong khi trời không hề lạnh nhưng sống lưng đã lạnh toát, ướt đẫm cả một mảnh áo lớn, nhiều người miệng khẽ há mở muốn nói điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256268/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.