Bên phía đám người Tứ Du.
Đã qua một đêm Tứ Du đi vào chữa trị cho Lân Diễm mà vẫn không thấy động tĩnh gì truyền ra, không hiểu một chút nào về y thuật Ngũ Kiếm và Thanh Bình không khỏi lo lắng thay!
Dạ huynh đệ vẫn chưa thấy quay lại.
Xem ra bên đó cũng có chuyện gì rồi! Thanh Bình chờ mãi cũng cảm thấy chán nản không khỏi thở dài một hơi cảm thán.
Dạ Trần cũng đã nói lại, nếu không thấy y quay về, bên họ có thể tự ý hành động.
Từ đó có thể cho thấy không những bên đối phương đã xảy ra chuyện mà bên họ cũng chuẩn bị xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đây!
Ma Đồ bí ẩn, thế lực đi vào lại nhiều.
Rồng rắn hỗn tạp gặp chuyện không may cũng là bình thường.
Yên tâm đi, cho dù vạn ma chết hết, Dạ Ma cũng không chết được đâu! Ngũ Kiếm ngồi xếp bằng ở một bên, mắt vẫn nhắm nhưng miệng khẽ mở nói ra cảm nhận.
Trước khi đi vào đây, Dạ Trần còn đưa cho họ vài thứ bảo mệnh, có thể thấy trên người đối phương không thiếu đại chiêu ẩn tàng đâu.
Xui xẻo có khi không phải Dạ Trần mà ngược lại là những kẻ gặp được y mới đúng!
Cũng đúng! Nghĩ lại đối phương một thân nhỏ bé nhưng bản sự lại không nhỏ chút nào, Thanh Bình tấm tắc gật đầu.
Ngày hôm qua chỉ là dò xét, hôm nay mới thực sự là bắt đầu đây! Liếc qua cảnh sắc xung quanh một lượt, Thanh Bình chậm rãi nói.
Khắp nơi là một màu tuyết trắng ẩn tàng đi mọi thứ nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256278/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.