Thánh thành Thiên Phương lăm năm trước.
Khắp nơi đều là một mảnh náo nhiệt, đường xá rộng lớn, từng căn nhà lộng lẫy mọc lên san sát, người người tấp nấp đi qua đi lại, ai nấy khuôn mặt hồng hào rạng rỡ vạn phần, không ngừng hét lớn chào hàng bản thân đang bán.
Bánh bao nóng hổi vừa mới ra lò đây, mọi người ghé qua nào!
Tất cả những đồ ở đây đều là tuyệt phẩm...!!
Khách quan mời vào, Thiên Hương Lâu các cô nương....!!
Vị công tử này, thử xem qua món hàng này xem....!!
Phồn Vinh, chỉ có hai từ này mới có thể miêu tả Thánh thành lúc này.
Không ai phải chịu khổ, không ai phải chịu đói, đây không phải là ước muốn của mỗi người trong bất kì thành trì nào sao? Cùng với bầu trời trong xanh trên cao luôn được Thiên ủng hộ, ban xuống những luồng gió mới lướt vút qua khiến cho mùa màng bội thu, khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái và say mê, không phải lo nghĩ gì về ngày mai sẽ ra sao, phải làm những thứ gì đây để có thể sống sót trong cái thế đạo cá lớn nuốt cá bé này!
Kết hợp màu và cảnh ở trước mắt, đó không phải là một bức tranh hoàn mỹ đối với những người dân chỉ muốn có một cuộc sống bình yên và giản dị hay sao? Nhưng vì cái gì mà bức tranh hoàn mỹ này lại bị phá hỏng bởi một vết nhơ, bởi một thân ảnh rách rưới, đầu tóc rối loạn, mặt mày nhem nhuốc đang nuốt từng ngụm nước bọt nhìn cảnh sắc nơi đây mà phải thèm thuồng.
Đối phương quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256291/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.