Nữ hài khuôn mặt tái đi, đôi tay bị thương nhưng không biết phải làm sao đây?
Thật đau! Cảm nhận cơn đau âm ỉ truyền lại, nữ hài khuôn mặt mếu máo thầm nói.
Dù vậy, cơ thể nhỏ bé vẫn gắng gượng đứng dậy, đứng dậy để rời xa nơi này.
Thiếu gia người xem, bên kia có tên xấu xí!
Cách đó không xa, một đám trẻ con tụ tập lại với nhau đang chỉ chỏ nói về nữ hài ở phía đối diện.
Ha ha ha, các người nhìn xem, quần áo hắn bẩn chưa kìa.
Mau đến đấy nhanh lên!
Hắn ta là chuột mới chui ra khỏi hang sao?
Dẫn đầu đám trẻ đi đến là một nam hài thần sắc cao ngạo, xung quanh đối phương những đứa trẻ còn lại cũng hí hửng không kém là bao, còn có một điểm chung nữa là quần áo đám trẻ này đang mặc trên người vậy mà có cùng thêu một chữ Băng trên ngực áo!
Dạ Trần, ngươi xem.
Hắn với ngươi giống nhau không?
Nam hài đi đầu thần sắc vui vẻ quay lại hỏi một nam hài khác cũng không kém đối phương là bao, chỉ là biểu cảm hiện trên gương mặt nam hài đối diện có chút không quan tâm đến sự đời mà thôi, nói đúng hơn là lạnh nhạt với tất cả!
Đều là một lũ chuột không nhà giống nhau, ha ha ha...!! Thấy đối phương không đáp lại, Băng Ngọc tự ôm bụng cười tự trả lời cho bản thân cũng như những đứa trẻ bên cạnh hắn nghe.
Ha ha ha..!! Những đúa trẻ ở bên cạnh thấy thiếu gia nhà mình cười thì cũng học theo mà mở to miệng ra cười đùa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256292/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.