Ngươi quay về đi, ta còn có chuyện cần làm! Thanh âm Dạ Trần vang lên.
Rõ! Đối diện y, một thân ảnh tay cầm trường thương khẽ khom lưng lên tiếng trả lời rồi vội xoay người rời đi ngay.
Dõi mắt nhìn thân ảnh đối phương biến mất trong màn tối mới rời, Dạ Trần khuôn mặt nghiêm tức liền biến chuyển tỏ ra vui vẻ, vô cùng ung dung bước chân về phía quán bán bánh bao ở ngay cạnh bên vẫn còn đang bốc lên hơi nóng.
Thật thơm à! Ngửi mùi thơm bánh bao lan tỏa ra, Dạ Trần thầm khen.
Ông chủ, lấy cho hai cái! Dạ Trần lấy ra một đồng ma kim kêu lớn.
Có ngay, có ngay...!! Đối diện, một trung niên nhân ngoài tứ tuần vội lên tiếng đáp lại.
Soạt..!! Đối phương gói hai chiếc bánh bao vào tờ giấy dày thô ráp rồi đưa cho Dạ Trần cầm lấy.
Đa tạ! Dạ Trần tiếp nhận vội cầm lấy một chiếc bánh bao lớn đút thẳng vào miệng ăn một cách nhồm nhoàm.
Cảm nhận sự mềm mại và ngon ngọt của từng miếng bánh mang lại, Dạ Trần không khỏi khen tiếp: Nóng vẫn là ăn ngon nhất!
Chớp mắt y liền ăn xong một chiếc, chiếc còn lại cũng nhanh chóng rơi vào miệng đối phương.
Soạt!
Vù!
Dạ Trần miệng ngậm bánh bao, hai bàn tay thì vo tròn tờ giấy còn thừa rồi ném sang một bên cho đỡ phiền.
Hử! Ánh mắt của y vậy mà vô tình say đắm đường cong trên không của cục giấy nát bị chính bản thân không chút suy nghĩ vứt bỏ để rồi đối phương quay lại hấp dẫn, kéo đi tầm nhìn mà không hề hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256293/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.