Một hồi Hoa chân múa tay trước mắt Lân Diễm.
Dạ trần có chút miệng đắng lưỡi khổ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lân Diễm.
Tay cầm cốc nước hoa quả mát lạnh đưa lên miệng tu Ừng ực.
Khà...!Thoải mái.
Mặc dù có chút mệt nhưng Dạ Trần cảm thấy nhân sinh thật tốt.
Đôi mắt Dạ Trần không khỏi liếc nhìn Lân Diễm ngơ ngơ trước mặt.
Không biết vì sao trong lòng rộn lên, tim đập thình thịch, ma xui quỷ khiến bàn tay trái lại lần nữa đưa lên.
Ngón cái gập ngón giữa búng trán nàng một cái.
Bốp.
Nghe thấy âm thanh đó, Dạ Trần không khỏi hít sâu một hơi.
Ha ha ha...!Tiếng cười khoái trí từ căn phòng vang vọng truyền ra làm cảnh vật xung quanh không ngừng đung đưa theo gió, ánh trăng như báo hiệu gì đó mà không ngừng sáng lên.
Ánh mắt Lân Diễm cũng không ngừng sáng lên.
Nhìn kĩ sẽ thấy khoé miệng nàng còn đang mỉm cười.
Ngày hôm nay ta Dạ trần nhất định sẽ không quên.
Dạ Trần ngửa đầu lên trời hét to.
Lân Diễm cũng đã đứng dậy, từng bước chậm rãi bước đến sau lưng hắn.
Hai tay dang ra ôm nhẹ Dạ Trần vào lòng.
Ta cũng sẽ không quên.
Nàng thì thào bên tai Dạ Trần.
Nghe ai đó nói, Dạ Trần liền sửng sốt giật bắn lên, tâm trong nháy mắt loạn như ma, chân giơ lên định chạy nhưng mới biết mình căn bản không đi được.
Ực Dạ Trần không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Xong rồi, xong rồi, xong rồi.
Nàng ấy quá xảo trá.
Dạ Trần trong đầu cuồng hô nhanh chóng suy tư.
Chàng đứng im cho ta.
Lân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/54823/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.