Lưu manh đâu, lưu manh đâu...
Mọi người bắt tên khốn nó lại.
Ai vừa kêu lưu manh.
Hắn đâu rồi.
Mau tản ra tìm.
Tên khốn này cầm tinh con hổ sao mà dám đánh chủ ý đến Băng gia.
Nhanh tóm sống hắn cho ta...
Tiếng hét sợ hãi của Băng Ánh Nhi làm Băng gia trong thời điểm nhạy cảm náo loạn cả lên.
Mọi người một đêm không ngủ cứ thế truy tìm lưu manh.
Chạy nhanh hốt hoảng về trong căn phòng của mình.
Băng Ánh Nhi không khỏi thở phào một hơi.
Lưu manh, lưu manh...!Miệng nhỏ của nàng vẫn không ngừng lẩm bẩm, tay vỗ nhẹ ngực để cho mình bình tĩnh lại.
Khoan đã.
Băng Ánh Nhi đột nhiên sửng sốt, đôi mắt xinh đẹp mở to.
Cọp lưu manh là nữ nha.
Suy nghĩ này hiện lên trong đầu nàng.
Lân Diễm ngươi hù ta...!Hiểu thấu mình bị lừa, nàng không khỏi hét lớn.
Ánh Nhi có chuyện gì sao? Băng Tịnh vừa đi đến, nghe thấy nàng như vậy thất thố và giận giữ liền không khỏi lo lắng hỏi.
Quay sang nhìn Băng Tịnh đến, nàng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.
Chuyện như vậy mà nói ra thì ngại chết mất.
Nàng không khỏi nghĩ.
Không có gì đâu.
Trời cũng tối rồi.
Tịnh nhi mang đồ ăn ngon đến hả.
Băng Ánh Nhi ngẩng đầu nhìn màn đêm đã bao phủ, mình lại về phòng rồi không khỏi tiếc nuối.
Ừ.
Băng Tịnh gật đầu.
Nàng từ trong nhẫn không gian lấy ra một đống đồ ăn toả ra hương thơm nức mũi để thật cẩn thận lên bàn.
Chúng ta ăn thôi.
Băng Ánh Nhi thấy đồ ăn ngon ngay trước mắt, nào là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/54824/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.