Nhìn ma nguyên trong tay Dạ Trần và liếc nhìn Phi Tuyết đằng xa.
Đại trưởng lão thật có xúc động nhanh chóng ra tay cướp luôn viên đá màu tím cực kì mê hoặc đang xuất hiện ngay trước mắt mình.
Ực...!Đại trưởng lão âm thầm nuốt một ngụm nước bọt hòng che dấu đi nội tâm tham lam của mình.
Lão thật sự là có tâm nhưng không dám làm.
Phi Tuyết người thần bí trong mắt lão, chẳng khác gì tử thần đòi mạng là bao.
Tiểu tử đi theo ta.
Đại trưởng lão nhanh chóng xoay người đi về trước.
Lão không dám nhìn tiếp, sợ mình không khống chế được nội tâm mà làm cho cả Băng gia gặp nạn.
Nhớ lại hình ảnh Phi Tuyết bá đạo ra tay, đại trưởng lão Băng gia không khỏi rùng mình một cái.
Dạ Trần đi theo sau.
Đôi mắt sinh động thấy đại trưởng lão tự nhiên thân thể run run, hắn còn tưởng đại trưởng lão sinh bệnh đây.
Đại trưởng lão khổ cực.
Dạ Trần phía sau đột nhiên lên tiếng.
Đại trưởng lão bị câu nói đột ngột của Dạ Trần doạ cho nhảy dựng lên còn tưởng rằng Phi Tuyết nhận ra dã tâm không nên có của hắn mà giết đến.
Thấy không có ai ngoại trừ Dạ Trần trước mắt.
Lão không khỏi thở dài vỗ ngực vài cái.
Không sao, không sao.
Đại trưởng lão nhanh chóng định thần lại rồi cười nói.
Hai người cứ thế đi đến trước mắt trận pháp.
Dạ Trần được sự chỉ dẫn của đại trưởng lão liền nhanh chóng lên đài, bước chân nhanh đến vị trí tung tâm.
Mọi người bị hành động của hai người họ mà hấp dẫn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/54826/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.