Tiểu Cọp Cái mau bỏ vuốt hổ của ngươi ra khỏi người ca ca của ta.
Nhìn thấy Lẫn Diễm bắt nạt Dạ Trần ca ca, Băng Ánh Nhi nhanh chóng đi tới gỡ cái tay đang làm loạn của Lân Diễm.
Nghe Băng Ánh Nhi nói.
Lân Diễm không khỏi sửng sốt, đứng ngây ra đó mặc nàng làm gì thì làm.
Ca ca không sao chứ? Băng Ánh Nhi quan tâm hỏi Dạ Trần.
Bàn tay bé nhỏ mát lạnh của nàng không khỏi sờ lên cái tai đã chuyển thành đỏ của hắn.
Xú cọp cái dám làm ca ca của ta thành ra như vậy.
Nàng thầm mắng.
Dạ Trần cười nói: Ca không sao đâu.
Ca ca toàn bênh nàng ta, không còn thương muội nữa.
Băng Ánh Nhị giận dỗi nói.
Đúng rồi.
Một chút nữa đến biệt viện của ca ca.
Ca ca có thứ này cho muội.
Dạ Trần an ủi nàng nói.
Mà hắn thật sự có thứ chuẩn bị cho nàng.
Thật sao? Băng Ánh Nhi nghe vậy hai mắt toả sáng liền hỏi lại.
Thật.
Dạ Trần gật đầu thật mạnh.
Hi hi, ca ca thật tốt.
Thấy ca ca như vậy chắc chắn, Băng Ánh Nhi vui vẻ nói.
Dạ Trần hưởng thụ gật đầu.
Quay sang định an ủi Lân Diễm nhưng vừa nhìn thấy nàng.
Dạ Trần không khỏi sợ hãi nhảy dựng lên.
Cọp cái, vuốt hổ, cọp...!Lẫn Diễm đứng đó lẩm bẩm một mình.
Ầy.
Dạ Trần biết mình mà không chạy nhanh nhất định tan nát cuộc đời.
Hắn biết rõ kế tiếp Lân Diễm định làm gì.
Ba mươi sáu chạy là thượng sách.
Dạ Trần cũng không dám chậm trễ nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy.
Ca ca làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/54825/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.