Dạ Trần và Lân Diễm nhờ có ma lực của Phi Tuyết mà dễ dàng hạ xuống mặt đất.
Hai người đứng đối diện một khoảng cách nhỏ với đám người Băng gia.
Ca ca.
Băng Ánh Nhi thoát ra từ đám người nhanh chóng ôm lấy Dạ Trần.
Gần một năm rồi nàng chưa được nhìn thấy hắn.
Hôm nay được gặp lại Dạ Trần nàng không khỏi nhớ về những ngày trước.
Những ngày mà Dạ Trần yêu thương, che chở cho nàng khỏi đám người hay bắt nạt nàng.
Nhưng giờ đây những người đó cũng đã trở thành thuộc hạ của nàng.
Chỉ mới gần một năm mà thôi mà đã có những sự thay đổi rõ rệt như thế.
Thật sự là thế sự vô thường khó mà liệu trước được điều gì.
Cô bé ngây thơ hay sợ hãi ngày đó đã biến mất.
Thay vào đó là một cô bé mạnh mẽ và lạnh lùng thêm một chút khí chất của một đời nữ vương.
Thấy nàng trước mắt.
Dạ Trần tâm tình cũng vui vẻ lên hai tay ôm lấy nàng.
Hai huynh muội thế nhưng đã lâu không gặp nhau, thật sự là có chút nhớ.
Chỉ là Dạ Trần có chút nhíu mày, khuôn mặt có chút giật giật.
Dạ Trần cô gái này là...!Lân Diễm ở một bên thu tay lại, nàng đã biết còn hỏi.
Khuôn mặt còn tỏ ra vẻ nghi ngờ không rõ.
Dạ Trần một thời gian trước đã nói cho nàng hết tất cả mọi chuyện về hắn cho nàng nghe nguyên cả một ngày.
Dạ Trần cũng không suy nghĩ nhiều.
Thấy nàng hỏi liền buông Băng Ánh Nhi ra nhanh chóng giới thiệu cho Lân Diễm.
Đây là muội muội của ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/54828/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.