Nghịch Vân cũng không quá để ý đến bọn họ.
Hắn quay đầu sang bên trái, đôi mắt xa xăm nhìn chăm chú biển trời mênh mông.
Cách biệt quá xa.
Các ngươi không phải là đối thủ của ta đâu.
Nghịch Vân để lại một câu nói rồi lại biến mất.
Đám người liên quân nghe vậy thẹn quá thành giận, mặt ai lấy cũng chuyển thành đỏ như quả gấc.
Họ định liều mạng xông lên nhưng lại nghĩ đến đối phương một thân phong hệ xuất thần nhập hoá lại có thể cảm ngộ nguyên tố chi sắc liền dậm chân đứng đó.
Miệng đắng lưỡi khô không biết nói gì.
Hi vọng các ngươi không quá thảm.
Xa xa vọng lại tiếng nói như có như không của Nghịch Vân.
...
Lần này đến lượt đám người mắt to nhìn mắt nhỏ như đang nói: Cái quái gì đang diễn ra vậy.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến bọn họ có chút không theo kịp.
Không phải còn đang đánh nhau đến người chết ta sống sao.
Đám người Băng gia ở xa nhìn lại có chút sững sờ rồi nhanh chóng chuyển thành sợ hãi.
Xong, xong rồi.
Có người sợ hãi nói.
Nghịch Vân mà đi, ai trong bọn họ có thể ngăn được đám người liên quân tứ đại gia tộc và hoàng thất kia.
Bọn họ ở trong gia tộc nhiều năm biết rõ hành vi kế tiếp bọn họ nhất định sẽ làm.
Diệt cỏ diệt tận gốc.
Nhiều người nghĩ đến đây.
Mồ hôi đã ướt đẫm quần áo, hai chân không ngừng run rẩy.
Miệng nói đứt quãng không thành lời.
Diệp Ngọc và đại trưởng lão băng gia thất thần đứng một bên.
Họ bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/54829/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.