Nghe Thi Ngọc hỏi vậy.
Mí mắt Dạ Trần có chút giật giật.
Ta bất qua chỉ là trang bức cho qua mắt nàng thôi à.
Dạ Trần thầm nghĩ nhưng hắn không dám nói như vậy.
Ta chỉ có thể làm đến vậy.
Tiểu cô nương có thể ngộ đến đâu thì hay đến đó.
Ta thật làm hết sức rồi.
Dạ Trần giả dối nói.
Ngươi múa lại lần nữa đi.
Ta chưa ngộ được phần nào nha.
Thi Ngọc có chút buồn nói.
Nàng thích kiếm thuật nhưng nàng lại không có thiên phú về nó.
Chính gia gia của nàng là đại trưởng lão thi gia cũng đã nhận định nói với nàng như vậy.
Ngọc nhi cháu không hợp với kiếm thuật đâu.
Nghe lời gia gia thay vì học kiếm hãy học ma pháp sau đó kết hợp với chưởng pháp như vậy sẽ tốt hơn.
Cũng hợp với căn cốt của cháu.
Đại trưởng lão Thi gia nói với cháu gái Thi Ngọc của mình như vậy.
Ta thế nhưng còn không nhớ những gì ta vừa làm à.
Dạ Trần trong lòng ho to.
Nàng thật sự là ngây thơ vô số tội vậy mà đi tin tưởng Dạ Trần người múa kiếm còn bậy hơn cả nàng.
Thấy Dạ Trần như vậy không giúp mình.
Mắt Thi Ngọc có chút đỏ lên.
Dạ Trần nhìn nàng như vậy có chút đâu đầu không biết phải làm sao.
Liền cúi đầu nghĩ cách.
Thấy Dạ Trần như vậy Thi Ngọc chỉ có thể buồn rầu ngồi xuống, nước mắt cũng đã lăn dài trên má.
Cả đời này ta không thể luyện kiếm được rồi.
Thi Ngọc nghĩ.
Mà càng nghĩ nàng lại càng cảm thấy buồn và thất vọng vì chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/54833/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.