Nhìn Huyền Diệm lão tổ hung mãnh đánh tới, Băng Vũ khó khăn giơ băng cung nhắm chuẩn vào lão.
Phụt...
Tên còn chưa được lên dây Băng Vũ đã phun ra một ngụm máu tươi thật lớn làm đỏ thẫm phiến khu vực nhỏ bé hắn đang đứng.
Khuôn mặt Băng Vũ từ xanh tím chuyển thành trắng, từ trắng chuyển thành tái nhợt.
Bờ môi hắn run run, đôi mắt tràn ngập tơ máu và không cam lòng.
Băng chiến cung trong tay không tự chủ mà rơi xuống đất, tan biến thành những hạt tinh quang lấp lánh ánh sáng xanh.
Đôi chân run rẩy cùng thoát lực làm Băng Vũ cắn nát cả môi để chịu đựng, để chính bản thân mình không phải quỳ xuống trước mặt đối phương.
Trong khi đó miệng của y vẫn không ngừng trào ra máu tươi thấm đỏ cả bạch bào đã bị phá nát thành từng mảnh, y đã không chịu nổi sự phản phệ của cấm ma pháp mà ngã xuống.
Đang lao lên điên cuồng Huyền Diễm lão tổ liền dừng lại.
Đôi mắt của lão nhìn kẻ địch trước mắt của mình thành ra như vậy mà trong lòng không khỏi nổi lên thương xót.
Đôi mắt lão cũng có chút cay cay và thở dài.
Có lẽ đây chính là vận mệnh của mỗi đời gia chủ khi gia tộc gặp nạn.
Xả thân hết mình về gia tộc không màng sống chết sao.
Hắn của hôm nay có khi sẽ là ta của tương lai.
Huyền Diễm lão tổ thấy Băng Vũ như vậy liền nghĩ về chính mình.
Lão mỉm cười có chút tự giễu chính bản thân mình.
Đi đến trước mặt Băng Vũ.
Huyền Diệm lão tổ nổi lên lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/54834/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.