Trong nội điện, không khí có phần nặng nề, sắc mặt của Chu Kình vô cùng âm trầm, sát ý bắt đầu lóe lên trong mắt, rõ ràng những gì Tề vương đang làm đã khiến cho hắn nổi sát tâm.
Bất quá, sau cùng Chu Kình vẫn chỉ có thể cắn răng thu liễm sát ý kia lại, bởi vì thực lực của Tề vương hiện tại đã vô cùng mạnh mẽ, lại có thêm Đại Vũ Vương Triều đang âm thầm duy trì hắn, nếu như trực tiếp khai chiến thì dù có thắng thì mấy năm nghỉ ngơi lấy sức của Đại Chu bọn họ cũng thành công cốc, tới lúc đó vừa lo thù trong, lại thêm giặc ngoài, có thể sẽ phải triệt để diệt quốc.
Tề vương nhất định phải diệt trừ, nhưng phải làm từng bước một, Đại Chu hiện tại không thể chịu nổi kích thích quá lớn.
Chu Kình hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
- Còn nửa năm nữa mới tới thi phủ, lần này ai là người có cơ hội giành được phủ khôi nhất?
Sở Thiên Dương im lặng một hồi mới nói:
- Lần này Đại Chu Phủ có được không ít những hạt giống tốt, bất quá người xuất sắc nhất trong số này e chính là Tề Nhạc của ất viện, hắn bây giờ đã mở được mạch thứ sáu rồi.
- Tề Nhạc…
Gương mặt Chu Kình không lộ ra chút cảm xúc nào, trầm giọng nói:
- Hai đứa con trai này của Tề vương quả đều là nhân tài.
Tề vương có hai đứa con trai, Tề Nhạc kia đứng thứ hai.
- Nếu thế thì xem ra lần thi phủ này, vị trí dẫn đầu e là cũng sẽ rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ton/1095498/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.