Bên trong sơn động tối đen, trên bệ đá đột nhiên có hào quang xuất hiện, trong không gian ẩn ẩn chấn động, hai đạo nhân ảnh cũng hiện ra từ trong vầng sáng chói lóa kia. 
Lại thể nghiệm thêm loại truyền tống này lần nữa, đầu óc của Chu Nguyên vẫn choáng váng như cũ, không ngừng xoa trán, để giải bớt cảm giác khó chịu này. 
- Nguyên Nhi? 
Sau khi ánh sáng tản đi, một thanh âm kinh hỉ truyền tới từ phía trước, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn qua thì thấy chính là Chu Kình đứng ở trước bệ đá, nhìn hắn với vẻ mừng rỡ. 
- Phụ vương. 
Chu Nguyên cũng cười đáp. 
- Cái tên tiểu tử thúi này, thật là dọa phụ vương sợ chết khiếp! 
Chu Kình bước vội tới, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng, hơn nửa ngày trước, hắn tận mắt nhìn thấy Chu Nguyên biến mất ngay trên bệ đá, khiến cho hắn hoảng sợ hồi lâu. 
Chu Nguyên nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Chu Kình, cũng biết rõ trong lòng Chu Kình lúc này hẳn là đang vô cùng lo lắng, cho nên mới xấu hổ đưa tay gãi đầu, vọi nói: 
- Phụ vương, bát mạch của con xuất hiện rồi! 
- Cái gì?! 
Thân hình của Chu Kình run mạnh lên, bàn tay vội đặt lên vai của hắn, lập tức có một đạo nguyên khí chui vào bên trong cơ thể Chu Nguyên dò xét một lúc. 
Mấy giây sau, Chu Kình biết được kết quả rồi thì bàn tay của hắn cũng run lên bần bật, hắn kích động vỗ mạnh lên vai Chu Nguyên. 
- Tốt, tốt, tốt lắm, thật là nhờ ơn tổ tiên phù hộ, trời không 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ton/1095500/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.