- Em sợ độ cao lắm, anh đưa em lên cao như vậy, nhỡ ngã xuống thì biết làm thế nào?
- Trong tình huống thông thường thì không bao giờ ngã xuống đâu.
- Em là người mang vận đen thiên phú đấy, những chuyện đen đủi người khác không bao giờ gặp vẫn có thể xảy ra đối với em.
- Nhưng đây cũng đâu cao đến nỗi thế.
- Anh đâu có ở trên này nhảy xuống, nên đối với anh đương nhiên không cao rồi, nhưng em lại thấy rất cao.
- Chỗ này không cao đến nỗi thế đâu, nếu đứng chỗ thấp hơn nữa sẽ không thể đạt hiệu quả sân khấu.
- Em ngã từ trên này xuống dưới mới đạt hiệu quả sân khấu tốt nhất, đúng không? Anh đang nghĩ thế đúng không? Sao lòng dạ anh lại độc ác đến thế chứ?
- Bạch tiểu thư, em chỉ đứng trên đó một lúc thôi, sẽ không có chuyện gì không hay xảy ra đâu.
- Vạn nhất em ngã xuống thì phải làm sao bây giờ? Người đau là em nhé?
Bạch Nặc Ngôn buồn bực.
Đương nhiên, nhân viên hậu đài kia lại càng bực tức hơn cô.
Mạnh Tân Duy lắc đầu, phất tay với nhân viên kia, tươi cười đi về phía Bạch Nặc Ngôn:
- Em thật biết cách cư xử đấy.
- Em vì an toàn của chính mình.
Cô thoáng nhìn lại phía giàn giáo.
- Thật rất cao mà, em sợ đến phát run, nếu ngã thẳng từ trên đó xuống thì sao, em phải biết quý trọng cái mạng nhỏ của em chứ.
- Em xem trong các chương trình biểu diễn của các ca sĩ khác, đều có một vài động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-uoc-tron-doi/1253189/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.