Bờ sông thành phố H là một thắng cảnh nổi tiếng, khi màn đêm buông xuống, rất nhiều khách thăm quan sẽ đến đây ăn barbeque, một số người tụ tập nhậu vài chai bia hay đánh bài. Những âm thanh ồn ã tuyên bố về một thành phố phồn hoa, từng hàng , từng hàng quán cóc được xếp rất chỉnh tề dọc hai bên bờ sông. Vô vàn những ngọn đèn neon phản chiếu xuống dòng sông, tỏa ánh sáng lung linh. Những chiếc xe tấp nập lao nhanh trên đường, đôi khi vang lên tiếng còi xe huyên náo, khiến người ta không khỏi quay đầu lại nhìn. Một chiếc cầu bắc qua dòng sông được xây với vô số sợi dây thừng bắt chặt cố định hai bên thành cầu. Gió vi vu thồi, từng cơn mát lạnh.
Bạch Nặc Ngôn đứng ở lan can hóng gió.
Cô đang đắn đo, không biết có nên nhảy xuống hay không. Nước sông không trong vắt để có thể nhìn thấy đáy, đến gần mặt nước có thể ngửi thấy mùi kỳ lạ bốc lên, tanh lòm như mùi thức ăn mốc lâu ngày. Cô dẫm lên những viên sỏi, từng bước từng bước rời xa bờ. Chỗ này đã không còn mùi tanh nữa, mặc dù sỏi găm vào chân rất đau, nhưng cô không bận tâm chút nào. Càng bước vào trong dòng nước, sóng vỗ vào làn da trong trẻo và lành lạnh, một cảm giác lạnh lẽo mê hoan.
Có vài đứa trẻ đang cãi nhau trên bờ, bố mẹ chúng đứng bên cạnh xem, lại có một vài học sinh, tụ tập thành từng tốp ba tốp năm rù rì trò chuyện. Xa xa có một bóng người đang cầm đèn chiếu xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-uoc-tron-doi/1253191/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.