Tiểu học năm nhất, Hạ Mông có người bạn ngồi cùng bàn, gọi là Đinh Nhất Nhất.
Đó là cô bạn nghịch như quỷ sứ, trèo tường, leo cây, đào trứng chim, trộm dưa chuột nhà người ta mọi thứ đều thông, mà đối tượng chủ yếu hợp tác của cô nhóc là cậu bạn hàng xóm Trịnh Gia Vũ. Khai giảng ngày thứ ba, lúc tan học hai người ra tay đánh nhau quá nặng ở ven đường, làm cho Hạ Mông sợ tới mức khóc oa oa, đánh nhau đã đời song phương tạm ngưng chiến.
“Cho cậu.” Gia Vũ lấy từ trong túi quần ra một cái kẹo dừa đã gần như bị chảy nước.
Nhất Nhất nuốt nước miếng muốn ăn, nhưng thấy cô bạn ngồi cùng bàn khóc thút thít thế là vẫn rụt tay về.
Hạ Mông nhận lấy viên kẹo nghẹn ngào nhét vào miệng, rất ngọt. Ngày đó cô ấy bắt đầu nhớ kỹ Trịnh Gia Vũ, cậu bạn học cùng lớp mặt mũi lấm lem nước mũi dính tùm lum.
Cậu ấy có một đôi mắt to xinh đẹp trắng đen rõ ràng.
Lớp 2, thầy giáo đổi chỗ ngồi, Gia Vũ ngồi ở hàng ghế sau Hạ Mông.
Hạ Mông lên lớp rất nghiêm túc, ưỡn thẳng lưng nhìn chằm chằm bảng đen, mái tóc thật dài xõa ra sau ghế đụng phải bàn phía sau. Gia Vũ dùng hộp bút vụng trộm gắp vài sợi sợi tóc, chờ xem kịch vui. Quả nhiên khi cô ấy cúi đầu đọc sách thì thấy đau kêu ra tiếng: “A!!”
Hắn che miệng cười nham nhở.
Trên lớp học có chút nhốn nháo, thầy giáo tức giận, phê bình Hạ Mông một hai câu liền tiếp tục giảng bài. Cô ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-anh/300363/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.