Hắn nằm thẳng trên giường, sắc mặt có chút tái đi, đôi lông mi nửa như khép lại. Thấy cô bước vào, hắn nở nụ cười, khóe miệng chậm rãi cong lên, bộ dáng rất mệt, nhưng vẫn nỗ lực gọi cô: “Nhóc.”
“Em ở đây.” Nữu Nữu ngồi xổm trước giường cầm tay hắn, “Em không rời khỏi anh, anh cũng đừng bỏ lại em một mình.”
“Anh không muốn em rời xa anh. . . . . .”
“Vậy thì cả đời phải ở cùng nhau nhé, không bao giờ tách ra nữa.”
“Nhóc ngốc. . . . . . Anh còn chưa cầu hôn em.”
“Em đều đã đồng ý rồi, anh nhìn đi.” Cô giơ tay trái đến trước mắt hắn,viên kim cương trên ngón tay sáng lấp lánh rạng rỡ dưới ánh đèn.
“Cái đó không tính, anh còn chưa nói lời cầu hôn với em mà. . . . . .” Hắn cố sức tháo chiếc nhẫn xuống, nhưng tháo không được. Cô đành cởi nhẫn ra bỏ vào lòng bàn tay hắn, hắn cầm tay cô lên, chậm rãi chậm rãi một lần nữa đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô, giống như hao hết tất cả sức lực, ngay cả đến giọng nói cũng đều mỏng manh thoáng qua như cơn gió. “Em nguyện ý. . . . . . lấy anh chứ? Thẩm Tư Kỳ. . . . . .”
“Nguyện ý.” Cô tiến sát bên lỗ tai hắn nhẹ giọng trả lời. “Anh yêu em không?”
Hắn mở to mắt si ngốc nhìn cô, yết hầu chuyển động lên xuống, muốn nói nhưng lại nói không ra lời.
Cô nói: em yêu anh Đàm Vi, anh thì sao?
Bàn tay to đang giữ chặt tay cô bỗng dưng trượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-anh/300365/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.