Vừa bước vào cánh của lớn của cửa hàng trung tâm mua sắm Đàm Vi liền bị mấy cuộc điện thoại quấy rầy, Đinh Nhất Nhất nộ khí trùng thiên thảo phạt chuyện Đông Tử bội tình bạc nghĩa, oanh tạc một trận mắng xối xả, hắn ngay cả muốn nói chen vào cũng không lọt. Thừa dịp lúc cô bạn ngừng lại để thở mới hỏi: “Cậu làm rõ ràng chân tướng của sự việc chưa?”
“Cẩn Ngôn nói! Đông Tử dẫn theo một cô gái đi lêu lổng ở hộp đêm, vứt bỏ Minh Nguyệt!”
“Bậy bạ.” Lại nói Cẩn Ngôn không có khả năng nói ra loại lời nói không có trình độ này.
“Vậy anh nói xem rốt cuộc sao lại thế này?”
“Không sao hết, dù sao Đông Tử cũng không phải là loại người như cậu nói.” Nghĩ một chút rồi hỏi, “Cậu không đi tìm nó gây phiền toái chứ?”
“Gọi điện thoại cậu ta không nghe, Minh Nguyệt cũng vậy. Thật là, sợ tớ càu nhàu bọn họ a?”
Đàm Vi hừ cười, con nhóc kia còn có chút tự hiểu bản thân a. “Đừng suốt ngày cứ hỏi chuyện của bọn họ, cậu đừng xen vô, Đông Tử đã đủ phiền rồi.”
Cô nhóc than thở đàn ông chỉ biết giúp đàn ông thôi, Cẩn Ngôn cũng nói như vậy..vv. Phát ra một giọng cười than trách rồi lại cười hắc hắc được ngay: “Mai là sinh nhật lão đại a, mời em ăn cơm đi, em yêu cầu không cao, Ngọc Lâu Đông là được .”
“Quà đâu?”
“Lão đại a sao anh lại có thể chìa tay ra đòi quà người ta thế hả? Rất không có nội hàm đó.”
Hắn hừ lạnh. “Ăn chùa mà còn đòi nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-anh/300367/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.