Con Nhóc này không biết có bị đứt dây thần kinh nào rồi không? Ban ngày ban mặt nói chuyện ma quỷ gì đâu! Mồ hôi lạnh vả ra thẩm thấu toàn thân, Đàm Vi day hai đầu thái dương cho tỉnh táo lại, nhìn chăm chăm di động nhưng lại không biết nói gì làm gì. Lấy lại bình tĩnh bấm dãy số của cô gọi đi, trong loa truyền đến giọng nói của nhân viên trực tổng đài: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy......”
Tắt đi gọi tiếp đến văn phòng làm việc của cô, điện thoại đổ chuông thật lâu cũng không có người nghe máy. Lại bấm số của Minh Nguyệt, hỏi cô ấy ở đâu. Cô ấy nói đang ở trường học. Sắc mặt hắn trắng bệch: “Cậu không đi dạo phố?”
“Còn được dạo phố hả, giáo sư giục nộp luận văn đề án mệt muốn chết rồi. Có chuyện gì?”
“.........Không có, hỏi cậu khi nào rảnh thì ra ngoài ăn cơm. Cúp điện thoại không nghĩ nhiều, cầm lên chìa khóa lao ra khỏi văn phòng.
Bên ngoài chị thư ký bị luồng gió táp qua trước mặt làm cho giật mình, vội đứng lên kêu:
“Đàm tổng nhà hàng đã đặt xong, ngài muốn.....”
Đàm Vi không nghe thấy lời nào của chị, vội vàng chạy đến gara lái xe thẳng đến công ty của Nữu Nữu. Một đường lái xe càng không ngừng gọi di động cho cô, vẫn là tắt máy. Đến dưới lầu công ty hỏi phòng trực ban, thì biết được hôm nay căn bản không có người nào tăng ca hết. Thay đổi hướng quay đầu lại lái về chỗ nhà trọ của cô, vẫn là không tìm được người. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-anh/300366/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.