Hôm sau Tiêu Chiến dâng tấu sớ lên, Hoàng Thượng đã hạ chỉ, Tiêu Chiến là chủ tướng, Tiêu Quân, Vương Nhất Thiên là hai vị phó tướng thường trực của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác làm quân y, lĩnh ba mươi vạn quân, ba ngày sau xuất phát đến Du quốc.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến kiểm tra tặng vật, đưa Vương Nhất Bác trở về phủ Vọng Dương Bá. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ra chiến trường, vẫn phải trở về thăm cha, nghe Người giáo huấn vài câu, cũng để Người an tâm.
Vương đa đa nhìn hài tử của mình, không biểu hiện ra nhiều tâm tư.
- Lần này lên đường, mọi sự cần phải cẩn thận. Tuy có Vương gia che chở, nhưng con cũng không thể trở thành gánh nặng.
- Hài tử hiểu, cha cũng phải chú ý thân thể. Có chuyện gì phải viết thư cho con. - Chuyện duy nhất Vương Nhất Bác không yên lòng cũng chỉ có cha.
- Yên tâm. Lúc này tạm thời lo cho chuyến đi của con, vì y giả phải tận tâm tận lực cứu trợ bệnh nhân, đây là câu đầu tiên sau khi con bái sư, sư phụ con đã nói. Quan trọng phải nhớ, đừng khiến sư phụ con thất vọng.
- Hài tử nhớ kỹ. - Vương Nhất Bác gật đầu.
- Ừ, mặt khác ta cũng không có gì phải dặn dò, vạn mong con bình an trở về. - Vương đa đa nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, tuy rằng trên mặt bình tĩnh, nhưng rốt cuộc vẫn không thể giấu.
- Vâng.
Vương Nhất Bác cầm tay cha, hắn hình như đã lâu không làm hành động này, cha vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-nguoi/2096363/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.