Ngoài đại doanh, một nam nhân thân mặc hắc y đang khoanh tay đứng đợi, mái tóc đen tùy ý buộc sau đầu, vài lọn tóc khẽ động theo gió, có vài phần cảm giác xuất trần nhập tiên. Nam nhân vóc người cao lớn, tản ra một loại khí tràng lạnh lẽo như cảnh cáo đừng ai tới gần.
Hai gã tiểu binh canh giữ cửa nhìn bóng dáng nam nhân mà bất giác nuốt nước miếng. Vừa mới nãy Vương phó tướng thấy bóng dáng người này, liền trực tiếp chạy về hướng quân trướng của Lân Vương.
Không bao lâu, Vương Nhất Bác chạy tới, nhìn thấy nam nhân mới thả chậm bước chân, đi mãi đến khi cách nam tử hai bước, mới dừng lại, gọi một tiếng.
- Sư phụ.
Nam nhân nghe vậy, xoay người lại nhìn, dung nhan sắc sảo tuấn mỹ khiến những người mới gặp không khỏi sửng sốt. Nam nhân tinh tế đánh giá Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, sau đó mới thả lỏng thần sắc, khẽ gật đầu.
Vương Nhất Bác vui vẻ cười rộ lên, lại từng bước tiến đến gần hơn.
- Đúng là người, lúc đại ca đến báo cho con, con còn sợ hắn nhìn lầm.
- Nghe nói con tùy quân xuất chinh, ta vốn dĩ phải về kinh, liền thuận tiện đến thăm con.
Màu mắt của nam nhân rất sâu, nhưng ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác lại vô cùng ôn hòa.
Tiêu Chiến lúc này cũng đuổi tới, thấy được nam nhân kia, y hơi sửng sốt, trong lòng đột ngột có một loại cảm giác kì lạ, nhưng lại không thể nói rõ.
Ánh mắt nam nhân rời khỏi Vương Nhất Bác, nhìn về phía sau hắn. Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-nguoi/2096365/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.