Khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi vào quân trướng của Tiêu Quân, Tiêu Quân đang nằm ở trên giường, sắc mặt không được tốt lắm. Nghĩ cũng đúng, ai tìm được đường sống dưới binh khí của chủ tướng phe địch, sắc mặt đều không tốt nổi, không phải do mình đánh bại, mà lại là kẻ được cứu, còn là người mình không phục cứu.
- Đại Hoàng tử chỗ nào không thoải mái? - Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Quân không biết có phải do tâm lý hay không, hữu khí vô lực nói.
- Ta vốn đang đối chiến cùng tướng quân phe địch, nhưng đột ngột ngực đau đến mức không thở được, cũng không hô hấp được.
- Sao lại đột ngột ngực không thoải mái? Trước kia có từng bị triệu chứng như vậy chưa?
Đối với giả ý của mình, ngay cả Vương Nhất Bác cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng không còn cách nào, diễn trò cũng phải diễn đến cùng.
- Chưa bao giờ. Trong cung có thái y đúng hạn sẽ đến xem mạch, đều không có gì bất thường, hơn nữa thân thể ta từ trước đến nay rất khoẻ mạnh.
Tiêu Quân lắc đầu. Hắn cũng rất lo lắng không biết mình có phải bị tật chứng gì hay không.
- Bây giờ ngực còn đau không? - Vương Nhất Bác hỏi.
- Không đau như vừa rồi, nhưng vẫn nhói, không thể thở mạnh. - Tiêu Quân tỉ mỉ nói.
- Nếu không ngại, ta xem mạch cho huynh một chút. - Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Quân nhanh chóng gật đầu, giơ cánh tay ra. Vương Nhất Bác xem mạch cho hắn, thân thể Tiêu Quân thật sự khoẻ mạnh, nếu không phải trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-nguoi/2096371/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.