Tiêu Chiến sắc mặt nghiêm trọng tỉ mỉ tìm một vòng trong thành, sau đó lại đến chiến địa vừa nãy tìm một lần, sợ mình bỏ lỡ. Nhưng bóng dáng Vương Nhất Bác vẫn không xuất hiện trước mắt y.
Lúc này, Tiêu Chiến thấy Trác Hồ vẻ mặt lo lắng, hình như đang tìm người. Tiêu Chiến lập tức giục ngựa tiến lên. Nhìn Tiêu Chiến, Trác Hồ lập tức nói.
- Vương gia, ngài có thấy Vương phi không?
- Ta không phải cho ngươi đi theo Vương phi sao? Sao lại không thấy người? - Tiêu Chiến nhíu mày hỏi.
- Đều là tiểu nhân không tốt. Sau khi Vương gia công tiến Phụng Châu thành, quân y cũng bắt đầu lên đường cứu người bị thương. Vương phi cũng đi theo. Ta cũng đi theo Vương phi nhưng trên đường vải trắng không đủ, Vương phi sai ta đi lấy. Ta vốn không yên tâm, nhưng lúc ấy còn có những quân y khác ở cùng Vương phi, Vương phi nói ta không cần lo lắng. Ai ngờ ta lấy được vải trắng trở lại, Vương phi đã không thấy tăm hơi. Những quân y kia nói sau đó bọn họ tách ra cứu người, căn bản không chú ý.
Trác Hồ khẩn trương đến độ mắt đỏ bừng. Tiêu Chiến trầm mặc suy nghĩ, lấy mức độ lưu tâm của Vương Nhất Bác với y, nhất định sẽ không chạy loạn ở nơi không có y. Nếu thật sự mất tích, rất có thể là bị bắt đi. Nhưng vừa nãy hỗn loạn như vậy, ai còn có thể chú ý tới chuyện này?
- Đều là lỗi của tiểu nhân. Chờ tìm được Vương phi trở về, tiểu nhân tình nguyện chịu phạt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vi-nguoi/2096375/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.