Chương 3 Lúc Lương Tê Nguyệt mới đến ký túc xá để đồ, giường của cô còn trống, nhưng khi quay lại, cô thấy bàn đối diện và bàn bên cạnh đều đã chất đầy đồ đạc. Có một người vừa từ phòng vệ sinh phía ban công bước ra. Cô gái này dáng người cao ráo, tóc ngắn rẽ ngôi 3/7, ngũ quan tuấn tú, mặc áo phông trắng đơn giản và quần jeans, phong cách hơi trung tính. Thấy Lương Tê Nguyệt, cô ấy cười sảng khoái: “Chào cậu, tớ là bạn cùng phòng của cậu, Nguyễn Tịnh.” Một cô gái khác thì mặc đồng phục JK, búi tóc hai bên kiểu củ tỏi, thân thiện đưa cho Lương Tê Nguyệt một ly trà sữa, vừa giới thiệu: “Tớ là Đào Nghi.” Ba người trong phòng 700 đã hội họp đầy đủ. Việc phân phòng lúc đó là ngẫu nhiên, dù phòng là loại 4 người, nhưng đến lượt họ thì chỉ còn lại 3 người, chiếc giường trống còn lại tạm thời được họ dùng để chứa đồ lặt vặt. Hai ngày đầu tiên tân sinh viên báo danh là cuối tuần, nhưng ngay ngày hôm sau, thứ hai, họ đã bắt đầu khóa huấn luyện quân sự. Trời xanh ngắt, lơ lửng vài cụm mây như bông gòn, nắng nung nóng mặt đất. Đứng trên đường chạy nhựa đỏ, người ta có thể cảm nhận được hơi nóng đang bốc lên. Trên sân điền kinh, một màu xanh thẫm bao phủ bởi toàn bộ tân sinh viên năm nhất trong đồng phục rằn ri. Đội hình của Lương Tê Nguyệt do một vị giáo quan rất nghiêm khắc phụ trách, họ Lưu, dáng người cao lớn, giọng nói cũng rất vang. Ngày đầu tiên, ông đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980598/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.