Chương 4 Phía trước không xa chính là nhà ăn. Sau khi giải tán, mọi người tự đi đến các quầy khác nhau để lấy thức ăn. Ba người phòng 700 khó khăn lắm mới xếp hàng xong, tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm được chỗ trống ở một góc khuất. Đang ăn nửa chừng, họ nghe thấy tiếng xôn xao xung quanh. Lương Tê Nguyệt đang cúi đầu ăn cơm ngẩng lên, cảm thấy một bóng người vừa hạ xuống chỗ trống bên cạnh mình, đó là Lương Tứ. Bàn ăn bên cạnh lập tức đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ. Lương Tứ chào hai người còn lại trong phòng Tê Nguyệt trước: “Chào các em, anh là anh họ của Thất Thất, Lương Tứ, sinh viên năm ba ngành Tài chính.” Đào Nghi và Nguyễn Tịnh không bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, vì họ đã biết mối quan hệ giữa anh ấy và Tê Nguyệt từ mấy hôm trước. Lương Tứ đưa tay đặt ba ly trà sữa anh ấy vừa cầm lên chỗ trống trên bàn. “Lần đầu gặp mặt, anh mua chút trà sữa cho các em.” Logo trên ly trà sữa là của một tiệm ở khu phía Bắc. Dù không phải cửa hàng nổi tiếng đình đám, nhưng lại rất được sinh viên Đại học Nam Thanh yêu thích và luôn phải xếp hàng dài. Nhờ phúc của Lương Tê Nguyệt, bây giờ họ được uống mà không cần xếp hàng. “Cảm ơn anh ạ!” Hai người đồng thanh. “Không có gì.” Lương Tứ mua trà sữa giống nhau cho cả ba người. Anh tiện tay lấy một ly, cắm ống hút, đặt trước mặt Lương Tê Nguyệt. Tê Nguyệt đã quen với sự chăm sóc của anh, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980599/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.