Chương 7 Nếu Lương Tê Nguyệt không tận mắt nhìn thấy anh chấp nhận lời mời kết bạn của mình, cô đã thực sự nghi ngờ không biết có phải mình đã gửi nhầm người hay không. Sau khi thêm được WeChat của Thẩm Ký Vọng, nụ cười trên gương mặt Lương Tê Nguyệt không tắt. Cô vừa đi vừa nhảy chân sáo trên đường về ký túc xá. Làn gió nhẹ của đêm hè mang theo hơi mát hiếm có, thổi rất dịu dàng, không khí xung quanh dường như cũng ngọt ngào. Về đến phòng, cô thấy cửa không khóa, biết là hai người kia còn chưa ngủ. Lương Tê Nguyệt vừa bước vào, Đào Nghi đã ngửi thấy mùi trên người cô, đoán: “Đi ăn đồ nướng về à?” “Mũi cậu thính thật.” Lương Tê Nguyệt mở túi đồ đang cầm trên tay, mùi thơm thịt nướng lập tức lan tỏa, vô cùng hấp dẫn. “Tớ mua một ít về cho hai cậu.” Cô nhớ lần Đào Nghi mời mình uống trà sữa hôm nhập học, và cả mấy hôm quân sự Nguyễn Tịnh thường xuyên chia đồ ăn vặt cho cô. Có qua có lại chính là phép tắc ứng xử giữa người với người. Đào Nghi: “Oa, tuyệt vời quá!” Nguyễn Tịnh: “Tụi mình còn định lát nữa gọi đồ ăn ngoài.” Để đi chiếm chỗ sớm dự đêm gala, bữa tối nay họ ăn qua loa nên chẳng hề no bụng. Đặc biệt là Đào Nghi, cô ấy đã la hét khản cổ lúc xem biểu diễn nên càng đói hơn. Lương Tê Nguyệt: “Vậy hai cậu cứ ăn đi, tớ đi tắm trước đã.” Lúc giặt quần áo, cô thấy trong phòng tắm hơi nóng nên mở cửa thông gió, nghe thấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980602/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.