Chương 8 Sinh viên năm nhất bắt đầu chính thức vào học tuần này. Thời khóa biểu của lớp Lương Tê Nguyệt có ba buổi sáng trong năm ngày học, biến họ thành những “cú đêm dậy sớm”. Đào Nghi mắc hội chứng ngủ nướng sau kỳ nghỉ hè kết thúc thi Đại học, nên mấy hôm nay, trong khi hồn còn đang ngủ say, chuông báo thức đã gọi cô ấy dậy đúng giờ. Ngày đầu tiên, cô ấy còn cố gắng trang điểm rồi mới đến lớp. Lương Tê Nguyệt và Nguyễn Tịnh không cần trang điểm nên dậy muộn hơn cô ấy nửa tiếng rồi cùng nhau ra ngoài. Sau này Đào Nghi đầu hàng, giấc ngủ luôn được ưu tiên hàng đầu, lười dành thời gian chải chuốt. Thứ tư tuần này, sau khi học xong buổi sáng, Lương Tê Nguyệt về ký túc xá ngủ bù. Trong giấc ngủ chập chờn, cô thấy một giấc mơ ngắn. Trong mơ, một cô gái xinh đẹp khoác tay Thẩm Ký Vọng xuất hiện trước mặt cô, hai người thân mật, coi như không có ai xung quanh. — “Chào cô, tôi là thanh mai trúc mã của Thẩm Ký Vọng.” Giấc mơ đột ngột tan biến, Lương Tê Nguyệt mơ màng tỉnh dậy, đầu óc còn hơi choáng váng. Mãi sau cô mới mò thấy chiếc điện thoại đang reo. Là Lương Tứ gọi đến, hỏi cô có muốn ăn trưa cùng anh không. “Không ăn, buồn ngủ.” “Đã buồn ngủ thì càng phải ăn, anh qua ký túc xá tìm em ngay đây.” “…” Lương Tê Nguyệt đặt điện thoại xuống, một lúc sau đành chấp nhận số phận bò dậy thay quần áo. Cô đoán chắc chắn Lương Tứ được ba cô dặn dò đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980603/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.