Chương 11 Lương Tê Nguyệt đã tưởng tượng về “Mộ Lâm” – nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật hôm nay – bằng hàng vạn hình dung, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng người ta lại là con trai! Tóc đen ngắn, gương mặt búp bê trắng trẻo, ngũ quan không hề sắc sảo, mặc áo phông và quần jeans đơn giản, toát lên khí chất thiếu niên mạnh mẽ. Cậu ta đứng cạnh Thẩm Ký Vọng, thấp hơn một chút, tỏ vẻ bất mãn về việc họ đến muộn: “Tiểu gia đây là nhân vật chính, thế mà hết người này đến người khác bắt tiểu gia chờ là sao?” “Các cậu làm thế mà thấy vui vẻ à? Hả!” Trong lúc nói, Mộ Lâm cảm thấy có một ánh mắt rất mạnh mẽ cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu chuyển tầm nhìn sang Lương Tê Nguyệt. Cô gái đứng trước mặt, kể từ lúc nhìn thấy cậu, cứ đứng yên bất động. Mộ Lâm không khỏi có nhận thức mới về sức hút của mình: “Lương Tứ, có phải tôi đẹp trai quá, làm em họ cậu mê mẩn đến mức đứng như tượng rồi không?” Thẩm Ký Vọng không chút thương tiếc dội gáo nước lạnh: “Cậu bao lâu rồi chưa soi gương vậy?” Mộ Lâm vừa định phản bác, thì nghe thấy cô gái nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mình, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc và đứng đắn hỏi: “Bạn là con trai à?” Mọi giác quan của Mộ Lâm như bị ai đó bấm nút tạm dừng ngay tại khoảnh khắc đó. Cho đến khi không biết ai là người đầu tiên bật cười: “Chết tiệt, hahahaha.” Tiếp theo là những tràng cười sảng khoái nối tiếp nhau, vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980606/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.