Chương 10 Quãng đường còn lại khá yên tĩnh, Lương Tê Nguyệt dễ buồn ngủ khi ngồi xe, chẳng mấy chốc đã gục đầu ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy xe dừng lại. Lương Tê Nguyệt dụi dụi mắt, lầm bầm: “Đến rồi ạ?” Lương Tứ: “Thập Lục đến rồi, không phải chúng ta. Em ngủ tiếp đi.” Nhưng nghe câu này Lương Tê Nguyệt tỉnh hẳn, nhận ra Thẩm Ký Vọng đã mở cửa xe và bước xuống. Cô hạ cửa kính bên mình xuống, vừa lúc đối diện với Thẩm Ký Vọng đang định gõ cửa. Đôi mắt đẹp của chàng trai khẽ động. Anh chỉ nhìn cô một cái rồi dời đi, câu nói hướng về Lương Tứ: “Năm giờ đến đón tôi.” Hai người, cách nhau bởi Lương Tê Nguyệt, đang tiến hành cuộc đối thoại bí mật. Lương Tứ gật đầu: “Được.” Khi Thẩm Ký Vọng chuẩn bị quay lưng đi, anh liếc thấy Lương Tê Nguyệt đang bám hai tay vào cửa kính xe, cả cái đầu thò ra ngoài, đôi mắt to tròn, long lanh đang chăm chú nhìn anh. Anh giơ tay lên, dùng ngón trỏ mảnh dẻ, sạch sẽ khẽ chạm vào trán cô, đẩy đầu cô vào trong, nhưng lực rất nhẹ. Thẩm Ký Vọng: “Cẩn thận đấy, kéo cửa kính lên.” … Nửa tiếng sau, chiếc xe an toàn đến được nhà cũ của Lương gia. Lương Tê Nguyệt bước xuống xe mà vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cô giơ tay lên, không biết đã lần thứ mấy sờ lên trán mình. Hình như nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm từ ngón tay của Thẩm Ký Vọng, nóng nóng. Lương Tứ lấy hành lý từ cốp sau ra, thấy cô vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980605/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.