Chương 13 Chiếc đèn chùm pha lê trong phòng khách thật tinh xảo và đẹp mắt, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi mọi ngóc ngách. Bóng hai người đổ xuống sàn nhà, lờ mờ, mông lung. Lương Tứ bước từ ngoài vào và chứng kiến đúng cảnh tượng này: một trai một gái ngồi chung trên chiếc ghế sofa, đường nét khuôn mặt dưới ánh đèn sáng rõ, nổi bật. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, hệt như một cặp tình nhân đang trao nhau ánh mắt. Tiếng bước chân của anh ấy khiến Thẩm Ký Vọng chú ý trước. Anh quay đầu lại và nhìn thấy Lương Tứ. Lương Tứ chợt nhận ra trên trán Thẩm Ký Vọng có thêm một miếng băng cá nhân rất nổi bật, anh kinh ngạc nhìn sang Lương Tê Nguyệt bên cạnh: “Em đánh cậu ta à?” “…” Lương Tê Nguyệt nhìn anh ấy với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc: “Em là con gái, anh nghĩ em có thể đánh bị thương anh ấy không?” Lương Tứ: “Nếu đó là em, thì cũng không phải là không thể.” Lương Tê Nguyệt tức giận tột độ, nghiến răng, bực bội đứng dậy khỏi sofa, giơ nắm đấm về phía anh: “Vậy thì bây giờ em sẽ diễn lại hiện trường vụ án cho anh xem.” Lương Tứ tận dụng lợi thế chiều cao, dễ dàng tóm gọn hai tay cô, không cho cô quậy phá. Lương Tê Nguyệt nhe răng làm mặt hung dữ với anh, còn dùng chân đá anh nhưng anh nhanh nhẹn né được. Lương Tứ vừa khống chế Lương Tê Nguyệt, vừa liếc nhìn Thẩm Ký Vọng vẫn ngồi yên trên sofa: “Người tôi đưa tới rồi, tụi tôi đi trước đây.” Thẩm Ký Vọng gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980608/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.