Chương 14 Sau kỳ nghỉ ngắn, Lương Tê Nguyệt mang theo những chiếc bánh bao do chính tay ba cô làm và lên xe về trường. Cô còn hào phóng chia cho “tài xế” Lương Tứ hai chiếc bánh. Bánh bao là loại nhân thịt heo nấm hương mà Tê Nguyệt thích, nhân nhiều vỏ mỏng. Chúng còn được Lương Trọng Viễn nặn thành hình thỏ, hai tai trông rất sinh động, cả chân và đuôi đều rõ ràng, còn dùng hạt mè đen điểm làm hai con mắt, trông cực kỳ đáng yêu. Lương Tê Nguyệt thấy quá dễ thương nên không nỡ ăn, ai ngờ Lương Tứ nhìn thoáng qua rồi nhét nguyên chiếc vào miệng. Cô lên án: “Đúng là đàn ông không biết thưởng thức!” Trên đường đi, khi ngang qua khu chung cư của Thẩm Ký Vọng, Lương Tứ dừng xe lại và nhắn tin báo đã đến dưới nhà anh. Lương Tứ thấy Tê Nguyệt còn giữ hai chiếc bánh bao trong tay, liền vươn tay định lấy, cô vội né tránh: “Làm gì?” Lương Tứ: “Em không ăn hết, anh giúp em giải quyết.” “Không cần.” Lương Tê Nguyệt đã có ý đồ riêng, ôm chặt lấy bánh bao không buông: “Cái này dành cho anh Thập Lục.” “Thập Lục không ăn sáng đâu.” Lương Tứ nói. Lương Tê Nguyệt: “Thế thì sao được, không tốt cho dạ dày đâu.” Cô lộ vẻ lo lắng, suy nghĩ bắt đầu lan man: “Bình thường anh ấy cũng không ăn uống đúng giờ sao? Anh ăn cơm sao không gọi anh ấy đi cùng. Anh ấy không thích đến nhà ăn thì anh gói về cho anh ấy ăn đi, các anh là bạn cùng phòng, phải yêu thương nhau chứ…” Lương Tứ nghe cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980609/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.