Chương 15 Nghe câu nói đó của anh, tim cô run lên. Cảm giác khi người mình thích đột nhiên xuất hiện lúc mình đang buồn bã là như thế nào— Khoảnh khắc ý nghĩ muốn từ bỏ anh vừa nhen nhóm sau cú “đánh” của Lương Tứ đã bị dập tắt ngay lập tức. Cô càng nhìn rõ hơn lòng mình. Lương Tê Nguyệt, mày chính là thích Thẩm Ký Vọng. Dù bị người thân cận nhất phản đối, cô vẫn cứ muốn thích anh. Lương Tê Nguyệt ôm anh một lát rồi buông ra, khi nhìn anh, cô nở một nụ cười rạng rỡ: “Gặp được anh, em không còn buồn nữa.” Thẩm Ký Vọng giơ tay xoa đầu cô, nhướng mày, có chút bất ngờ: “Em dễ dỗ đến thế sao?” Anh thấy môi cô hơi tái nhợt, bèn để lại một câu: “Đợi anh một lát.” Bóng dáng anh biến mất khỏi tầm mắt, nhưng rất nhanh đã quay lại. “Uống chút nước đi.” Lương Tê Nguyệt nhìn chai nước suối trước mặt, cảnh tượng quen thuộc lại tái hiện: vẫn là bàn tay quen thuộc đó, nốt ruồi dưới ngón trỏ lại lọt vào mắt cô. Thẩm Ký Vọng thấy cô nhìn mình ngây người, như chợt nhớ ra điều gì, anh thu tay về. Các ngón tay anh nắm lấy nắp chai, khẽ vặn một cái, rồi đưa chai nước đã mở ra cho cô. Lần này Lương Tê Nguyệt đã kịp hoàn hồn, vươn tay nắm lấy thân chai, nói lời cảm ơn. Thẩm Ký Vọng nghiêng đầu, chỉ vào bậc thang bên cạnh: “Ngồi đi.” Thời gian cô nghỉ ngơi cũng đã đủ rồi. Lương Tê Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xuống, co hai chân, uống nước từng ngụm, từng ngụm. Đôi môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980610/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.