Chương 21 Lương Tứ đang đợi cô ở cổng lớn bên ngoài sân vận động. Vừa thấy Lương Tê Nguyệt bước ra, anh định mở lời thì nhận ra mắt cô đỏ hoe. “Em khóc đấy à?” Lương Tứ lập tức sa sầm mặt. Anh nghiến răng, làm bộ đi thẳng vào trong, giọng nói cũng lạnh tanh: “Em đợi đấy, anh vào đánh cậu ta một trận.” Ban nãy anh ấy đã dặn đừng từ chối người ta quá phũ phàng rồi cơ mà. Không cần biết Thẩm Ký Vọng là anh em của mình, làm em gái anh khóc là không được. Lương Tê Nguyệt: “Đừng…” Lương Tứ không nghe: “Đến giờ em vẫn còn bênh cậu ta à?” “Không phải!” Lương Tê Nguyệt vươn tay túm lấy cánh tay anh, giải thích: “Anh cứ coi như em là mừng đến phát khóc đi.” Lương Tứ: “??” “Cậu ta đồng ý rồi à?” Lương Tứ hiểu ra ý trong lời nói của cô. Lương Tứ vẫn định đi vào, nhưng lần này mặt còn lạnh hơn: “Thế thì anh càng phải vào đánh mới đúng.” Lương Tê Nguyệt: “…” “Lương Tứ!” Cô lớn tiếng gọi tên anh: “Anh mà dám đánh anh ấy, em sẽ đánh anh đấy!” Lương Tứ cười nhạt, hừ lạnh một tiếng: “Mới đó đã khuỷu tay hướng ra ngoài rồi sao?” “À không, khuỷu tay của em vốn đã là của cậu ta rồi, đâu cần phải ngoài nữa.” “…” Lương Tê Nguyệt đợi anh trút hết bực bội rồi mới nói trọn vẹn: “Anh ấy không đồng ý hẹn hò với em, anh ấy chỉ hứa cho em một cơ hội để theo đuổi anh ấy thôi.” Lương Tứ nói thẳng: “Em không nghe ra đấy là cách từ chối khéo à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980616/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.