Chương 22 Sáng ngày thứ hai của Hội thao trường là các cuộc thi chạy dài và chạy ngắn, trong đó có nội dung 1500m nữ mà Lương Tê Nguyệt đã đăng ký. Các nội dung chạy ngắn thường chia ra vòng loại và chung kết, nhưng các nội dung chạy dài như 1500m nữ và 3000m nam vì ít người đăng ký, lại quá hao tốn thể lực, nên sẽ thi thẳng vòng chung kết. Lương Tê Nguyệt được xếp vào nhóm thứ hai. Thành tích sau khi công bố sẽ được so sánh với nhóm thứ nhất, ai có thời gian ngắn hơn sẽ thắng, tổng cộng có bảy thứ hạng. Cô đứng dưới bóng râm của chiếc lều, Đào Nghi vừa đấm bóp chân vừa bóp vai cho cô, chăm sóc vô cùng chu đáo, cứ như tiếp sức cho một võ sĩ quyền anh vậy, còn hỏi cô có muốn ngậm chút gì trong miệng không. Lương Tê Nguyệt: “Tớ đi chạy, không phải đi đánh quyền.” Nguyễn Tịnh thì đáng tin cậy hơn, đưa cho cô một cốc nước muối: “Cứ chạy xong là được, đừng áp lực quá.” “Ừm.” Lương Tê Nguyệt uống một ngụm nước, trả lời hơi lơ đãng, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cổng sân vận động. Nguyễn Tịnh nhìn thấu tâm tư cô: “Đang đợi anh Thập Lục của cậu à?” Lương Tê Nguyệt thu ánh mắt lại, có chút buồn buồn: “Anh ấy chắc sẽ không đến đâu.” Qua thông tin từ Võ Kiệt, hôm nay Thẩm Ký Vọng không tham gia thi đấu, hôm qua anh thi nhảy cao xong là về phòng ngủ rồi. Cô cũng không biết mình đang mong chờ hão huyền điều gì nữa. Hôm qua trước khi chia tay, cô nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980617/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.