Chương 25 Trên đường trở về, Lương Tê Nguyệt hiếm hoi không chủ động nói chuyện với anh, cô rúc vào áo khoác như một quả trứng cút. Thẩm Ký Vọng đưa cô đến dưới ký túc xá nữ thì định rời đi, nhưng vạt áo anh lại bị níu lại. Lương Tê Nguyệt thò đầu ra khỏi lớp vỏ: “Áo khoác này của anh…” Thẩm Ký Vọng dường như biết cô muốn nói gì: “Ngày mai em đi ăn với anh trai em, bảo anh ấy mang về ký túc xá là được.” “Không phải.” Ý nghĩ trong lòng Lương Tê Nguyệt hoàn toàn khác: “Em muốn hỏi, liệu em không trả lại chiếc áo khoác này được không?” Thẩm Ký Vọng: “???” “Không trả lại? Lẽ nào em còn muốn ôm nó ngủ?” Lương Tê Nguyệt mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn anh: “Sao anh biết?” Thẩm Ký Vọng: “…” Anh tức đến bật cười, quay người lại, đối diện với cô, hai tay chống hông, khí thế hừng hực, ra vẻ phải giáo dục cô gái này một trận. “Lương Tê Nguyệt.” “Có.” “Em là con gái.” “Dĩ nhiên.” “…” “Một cô gái ôm quần áo của con trai để ngủ thì tính làm gì?” Anh hỏi. Lương Tê Nguyệt: “Nhìn vật nhớ người ạ.” Thẩm Ký Vọng: “Chẳng phải người anh đang ở trước mặt em sao?” Lương Tê Nguyệt mở to mắt: “Vậy ý anh là…” Lúc này Thẩm Ký Vọng mới nhận ra mình vừa nói cái gì, trên mặt anh thoáng qua vài phần không tự nhiên, khẽ mắng một tiếng “Chết tiệt” rồi đính chính: “Không phải, ý anh là…” Anh đột nhiên bí từ, không biết dùng lời lẽ nào để ngăn cản cô. Rõ ràng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980620/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.