Chương 24 Sau khi Thẩm Ký Vọng vào phòng vệ sinh ở ban công, một tiếng động mơ hồ truyền ra từ khe cửa ký túc xá đang hé mở. Võ Kiệt: “Cậu thấy không! Thấy không! Cái vẻ x**n t*nh phơi phới của Thẩm Thập Lục kìa!” Ôn Dịch Thanh cười, phối hợp với cậu: “Thấy rồi.” Lúc hai người vừa về tính vào phòng thì thấy Thẩm Ký Vọng đang ngồi trên ghế cúi đầu nghịch điện thoại, khuôn mặt còn nở nụ cười nhẹ. Anh chăm chú trả lời tin nhắn đến mức họ mở cửa cũng không hay biết. Trực giác của Võ Kiệt mách bảo, người đang nói chuyện với Thẩm Ký Vọng chắc chắn là Lương Tê Nguyệt. Cậu kéo Ôn Dịch Thanh lại, bảo đừng vào vội, cứ hé cửa ra ngoài quan sát đã. Hai người đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Không xem thì thôi, chứ thấy rồi mới biết, chưa bao giờ thấy cậu chủ Thẩm lại như thế này: lầm bầm lẩm bẩm với cái điện thoại, miệng còn nghiến răng nghiến lợi gọi tên “Lương Tê Nguyệt”. Đó là kiểu bực bội đến phát điên, giống như một con mèo lớn bị giẫm phải đuôi, khí thế hùng hổ, nhưng không hề đáng sợ. Đằng sau có tiếng bước chân, là Lương Tứ. Anh vừa về, thấy hai người đứng ở cửa ký túc xá, nghi hoặc hỏi: “Đứng đây làm gì, sao không vào?” Võ Kiệt và Ôn Dịch Thanh nhìn nhau, cười gượng. Sự ăn ý của anh em trỗi dậy ngay lúc này, cả hai cùng chỉ lên trời, đồng thanh nói: “Ngắm trăng.” Lương Tứ: “…” Anh đẩy cửa ký túc xá, liếc nhìn hai người như nhìn hai kẻ ngốc. Vào phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-vong-tron-doi-nguyet-tam-tinh/2980619/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.